Ký Sự Đòi Nợ
Phan_3
” Lẹ ra chú đưa nhiều hơn, nhưng bà nhà còn điều trị nên giữ lại một ít lo liệu, con nói mẹ thông cảm nha!
Đếm thấy thiếu gần triệu, mình im lặng đút túi. Thôi kệ, việc này bà già giải quyết sau, giờ nói chi cũng thêm dở…
Bước ra cổng, nàng kéo lại đưa cái thẻ nhớ bảo:
” Anh cop cho em ít nhạc hồi nại em nói nha! Mà khi mô mang được cho em nà?”
” Khi mô anh sang, chắc gần tết!”
” Uhm, giừ lội sông lạnh lắm hè! Lại mới uống rượu nựa, hay là anh ngồi chờ, lát nựa có anh hàng xóm về em nhờ họ chở anh cho khỏe?”
” Thôi nỏ cần mô, giang hồ thế này là vặt. Đưa tay đây anh nắm cái cho ấm cụng được!”
Nàng che miệng cười ngại ngùng, lúng búng bảo:
” Tay em lạnh lắm, nỏ ấm mô. Thôi anh về đi khỏi tối…”
” Ừ, anh về đây. Em vào sưởi tay cho ấm!”
Mò mẫm men theo con đường ngoằn ngoèo ra sông. Trời bắt đầu tối sầm lại rất nhanh. Cởi quần dài cầm tay, dò từng bước dưới làn nước lạnh lẽo ( mẹ, sun hết súng ống), giờ mà chết chìm ở đây thì mấy ngày sau có mặt trên truyền hình huyện nhể?
Về nhà, ăn tối xong thì thấy đầu nóng bừng, người mỏi nhừ, dấu hiệu của một cơn cảm lạnh. Nhưng chờ mãi sốt cả ruột mà không thấy Huyền nhắn tin hỏi thăm. Mấy lần mở số nàng ra, rồi lại thoát, không muốn mở mồm trước ( ông là ông đang sắp ốm đấy nhá, chả nhẽ bệnh nhân lại hỏi thăm người bình thường à?)
Đấu tranh tư tưởng mãi, sau khi uống hết ấm trà gừng, thấy khó chịu quá bèn send cái tin cho con người bạc bẽo này.
” Anh đau đầu”
Ngay lập tức 10 giây sau nàng gọi lại ngay.
” Anh bị cảm rồi, khổ thân, ai nhủ không nghe lời em nà…Dừ năng rồi anh?”
Ho mấy phát cho tăng phần long trọng, thều thào:
” Không sao đâu mà… nằm nghỉ tí là đỡ thôi…”
” Anh đã uống thuốc chưa? Có cam thì ăn vô át, rồi ủ chăn cho ấm nha! Em đã đoán rồi mà, lạnh rứa kiểu chi nỏ cảm…”
” Ai bảo…”
” Bảo chi nà?”
” Không cho cầm tay!”
” Hihi…đừng nhắc nựa, anh khi mô cụng đùa được, bó tay anh đó!”
” Thì thôi”
” Dỗi rồi à? Có người dỗi rồi, hihi”
” Dỗi chi mô, anh phải ngủ cho lại sức đây!”
” Uhm, giữ gìn anh nhá. Mà khi mô mang thẻ nhớ cho em đó?”
” Chắc vài tuần nữa, tuần sau anh bận ột vụ mai mối rồi!”
” Chi đó? Ai làm mối cho anh à? Anh biết mặt người nớ chưa?”
” Chưa, mẹ anh dẫn độ anh đi mà!”
” Trời……rứa là anh sắp có vợ rồi hè! Cung hỉ nha anh!”
” Hỷ chi, anh chiều mẹ anh thôi. Con nớ là con một người bạn của mẹ anh mà”
” Răng lại nói là con nớ?”
” Thì chả lẽ là thằng nớ à? Thôi anh nghỉ đây, có chi anh nhắn tin sau nha em”
” Dạ, chúc anh nhanh khỏi ốm và… lấy được vợ sớm, hi hi!”
À, cái vụ mai mối này là có thật. Bà già mình dạo này đang săm soi gán ghép cái con ranh ở xã X. ình ( vì thấy mình lông bông quá, yêu đương toàn sắp leo lên đến ngọn chờ ngày hái quả thì rơi cái huỵch, nỏ mô vô mô).
Mình nghe xong cười khẩy, hỏi bà già.
” Con nớ nhìn răng?”
Bà già gật gù ra chiều ưng ý lắm:
” Được cấy là khẻo mạnh!”
Đang húp tô mỳ mà suýt sặc. Lấy vợ về đi cày hay sao mà khen khỏe mạnh ở đây? Kiểu này là ngoài… khỏe ra thì không còn gì để nói nữa rồi.
” Mi cười cấy chi mà cười? Con nớ cao ráo, khỏe khoắn, lại có nghề nghiệp đàng hoàng, đòi xôi nựa à?”
Phải ừ bừa đi cho xong, cãi một lúc bà tăng huyết áp thì chết dở, cơ mà vẫn không thể nhịn được cười, cứ ôm bụng mà ngặt nghẽo.
Chương 6. Vụ mai mối… kinh điển
Hôm nay tình cờ lạc vào một trang web khỉ gió gì đó, có đoạn nói về cung Nhân Mã của mình. Đọc xong vỗ đùi đánh đét, nó nói vu vơ mà như đang nói về mình mới kinh: ” Điểm yếu của Nhân Mã là quá mơ mộng. Họ nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Khi mọi thứ đều ngọt ngào và lãng mạn, họ như được lên 9 tầng mây. Tuy nhiên, đến lúc phải hạ cánh, hiện thực trần trụi khiến họ buồn bã. Họ cần nghỉ ngơi để cứu vãn cuộc đời qua khỏi mớ áp lực hỗn độn… ”
Uhm, công nhận mình hay mơ mộng nhưng cũng dễ sụp đổ. Nhớ hồi lớp 10 thích con bé cùng khối, khi nào cũng tưởng tượng nếu có thêm đôi cánh trên lưng chắc nó sẽ là thiên thần. Nó xinh đến nỗi có thể ngắt cắm vào bình thay hoa được, khuôn mặt tròn trịa, da trắng như sứ, mỗi khi nó cười là tim mình tạm thời lag trong vòng 5 phút.
Thế rồi lần nọ đi chợ Phố lấy tiền nợ cho bà già, từ xa mình trông thấy bóng dáng quen quen, đang ngồi xì xụp bên mẹt bánh mướt. Tiến lại gần hơn, thì ra thiên thần của mình. Nàng cắm cúi ăn, một tay che nón, một tay bốc bốc, chấm chấm. Một vệt nước mắm chảy ngoằn ngoèo trên mép, nàng len lén trở tay quệt vội, cái môi thì loang loáng mỡ.
Một chút mơ mộng vụt tắt. Tình yêu tan biến. Mình bước đi mà hình ảnh vệt nước mắm màu cánh gián lơ đãng chảy bên khóe môi của nàng cứ ám ảnh mãi. Ôi, thiên thần, tại sao em không bay trên à lại sà xuống mẹt bánh mướt, để tim ta tan vỡ thế này???
Đọc xong tắt máy tính định đi ngủ thì bà già bảo: ” Năm ni mi được tuổi đó, mần răng mà lấy vợ trong năm ni thì tốt, thầy nói rứa”.
Mình buột mồm:
” Mẹ coi con Huyền được không?”
Bà già chép miệng:
” Nghề nghiệp hấn chưa có, với cả mắt ướt ướt rứa là khổ lắm đó… Bựa mô mi chở tau đi nhà con Thủy nhởi hè, coi mặt cấy. Thích thì tìm hiểu, không thích thì thôi, chơ mẹ hấn tính hay lắm đó!”
” Cái con mà hôm trước mẹ khen… khỏe đó chi?”
Bà già lúng túng lờ đi:
” Nhìn cụng được chơ không đến nội mô, hấn mần trạm xá của xã, nghề nghiệp ổn định rồi chi nựa!”
Đang chán đời nên nói bừa:
” Tùy! Bựa mô rủ nó đến đây coi mặt cái, coi có vai, u thịt bắp, mồ hôi dầu không?”
He he, bà già giãy nãy lên:
” Cha tổ nhà anh! Cọc đi tìm trâu à mà đòi hấn đến nhà trước? Anh cứ coi con gái người ta như rơm như rác thì biết khi mô mới lấy được vợ?”
Bực cả mình, tự nhiên lôi một đứa vớ vỉn nào nhét cho người ta, làm như mình mất giá, ế ẩm lắm ko bằng.
*** nằm. Bỗng dưng thấy dạo này mình mất giá thảm hại thật, không mất giá mà phải ngồi chờ ba cái vụ mai mối lởm khởm này à? Mình không muốn người khác tạo kịch bản ối quan hệ của mình. Đứa con gái trong mơ của đời mình đang ẩn nấp trong rừng, chỉ chờ một tiếng sét xẹt qua là sẽ xuất hiện như một thiên sứ thánh thiện. Nàng đang ở đâu? Đừng nói cô em mồ hôi dầu kia chính là nàng nhá!
Bẵng một tuần sau, buổi trưa bà già đưa ình mẩu giấy bé bằng bàn tay, khoe ” Đây rồi, tau lấy được số con Thủy đây rồi! Vừa hỏi mẹ hấn đó!”
Số đẹp ghê, bốn số cuối là … 9630. Phì cười. bà già hỏi:
” Răng lại cười?”
” 9630… he he…răng em này đẹp phải biết đây!”
Bà già nghe thế cũng cười theo, bảo thôi đừng đùa nữa, có chi liên lạc với nhau đi, biết mô duyên phận cụng nên.
Ông chú ngồi cạnh hùa vào:
” Ừ, thử đi, mất chi của bọ. Gái vùng nớ mần rứa chơ nhiều con xinh lắm đó!”
Mình cũng đâm ra tò mò, bèn save lại số. Ở mục tên, lưu chữ Bé Khỏe. Tối nay ko có bóng đá, ngồi nghịch ngợm nhắn tin đợi đến giờ đi ngủ là vừa…
Tối, xem thời sự xong, định lang thang lướt web thì sực nhớ, bèn lôi đt ra. Soạn 3 – 4 cái tin, đọc xong lại xóa vì thấy nhạt quá. Nghĩ mãi, nát cả óc ko tìm ra câu gì cho hay ho, cuối cùng bí quá gửi bừa cái này: ” Hi Thủy! Thử đoán xem ai đây nào?”
16 phút sau.
” Chịu thôi, ai rứa, khai mau?”
Thấy tiến độ trả lời có vẻ chậm, sốt ruột, mình lôi cái sim khuyến mãi ra gọi luôn đỡ lằng nhằng mất thời gian đong đưa.
…. Hơn 30p chém gió, không nhớ cụ thể đã nói những gì, nhưng chốt lại có mấy ấn tượng:
- Giọng em này đúng là danh bất hư truyền, to và khỏe vãi, nhức hết cả đầu.
- Cách diễn đạt là kiểu gái quê mới ra thành phố được 3 tháng, đó là pha trộn thổ ngữ với vài ba từ thành thị, thi thoảng uốn éo cho ra vẻ con người thành thạo giao tiếp. Mình vừa nghe vừa ” thế à ” đều như vắt chanh.
- Mình bảo hôm nào đến nhà em chơi, nàng thẹn thùng và e lệ hẹn gặp nhau ở quán cà phê nào đó cho tiện. Mình ra cái hẹn cụ thể, nàng ok cái rụp ( mất cả hứng). Hết.
Hẹn hò xong, tự nhiên áy náy như có lỗi với em Huyền ( mặc dù trong lòng chả thấy tí cảm xúc đáng kể nào). Đơn giản là cho bà già khỏi phải PR, quảng cáo mặt hàng mãi, với lại cũng thấy hơi hơi… tò mò ( biết đâu nàng như con chim bói cá, giọng hót thì dở ẹc nhưng lông lá sặc sỡ, bắt mắt thì sao?)
Rồi buổi hẹn cũng đến. Đó là một chiều mưa lẹp nhẹp và rét mướt. Mình bảo với bà già là đi nộp báo cáo, cái áo mưa bèo nhèo khiến mình trông như tay xe ôm vẫn đợi khách nơi cổng chợ. Tóc tai cũng bèo nhèo như chim sẻ gặp mưa, kệ, cùng lắm xuống uống cà phê, bốc phét dăm ba câu rồi về chứ gì?
Chương 7 : Một cuộc hẹn
Quán cà phê Dừa. Chọn chỗ ngồi kín đáo bên mấy lùm dừa nước rậm rịt, trong lúc suy nghĩ nên gọi đồ uống gì cho lạ lạ tí tranh thủ dùng tay cào cào lại mái tóc bê xê lết vì mưa.
"Anh uống chi ạ?" Em nhân viên khom lưng, vờ vịt giả nai, lí nhí hỏi.
"Uhm, cho anh ly sữa chua đánh đá với bao thuốc!".
Quán mở bài hát khỉ mốc gì đó, có vẻ như song ca vì thấy hai đứa nam nữ cái nhau căng phết. Kết thúc bài cãi nhau là lời cô gái hờn mát "Thôi anh cứ đi đi và đừng nhắc gì tôi...". Ngó sang bàn bên thấy nam thanh nữ tú đang gật gù khen hay.
Ngồi đốt thuốc hơn 10 phút vẫn chưa thấy em Thuỷ đâu. Bắt đầu sốt ruột. Chợt điện thoại tít tít (chắc nàng gặp mưa nên đến nhắn tin xin lỗi đến muộn đây, ừ, lịch sự thế còn được). Tin nhắn "Anh ah, bà em mới bị ốm nên em không lên được, thông cảm nha".
Xong. Ức chế không phím nào tả xiết. Cái bài ông, bà, chú, gì, cô, bác....ốm đột xuất đi viện sao mà kinh điển thế không biết? Giận run người, định reply "Bà bị ốm sao em còn hẹn anh làm gì cho anh mất thời gian ngồi đợi em? Em chơi được đấy!", nhưng may hôm trước mới đọc trên mạng câu gì đó đại ý khi nóng giận mà kiềm chế nhẫn nhịn được - mới là phép ứng xử của bậc trung dung hơn người - nên phanh lại kịp.
Chần chừ một lúc cho nguội bớt rồi nhắn lại "Ôi, bà em có làm sao không? Uh vậy thì em cứ chăm bà cho chóng khỏi nhé, gặp em sau cũng được mà". Mẹ, éo ngời có những lúc mình đạo đức giả tởm vãi.
Tin đến "Rứa anh nha"...
Xỏ lại giày, rút ví trả tiền gói thuốc với ly sữa chua đánh đá. Đi mấy bước sực nhớ ly sữa mới chén được vài thìa, bèn quay lại vét hết cho đỡ phí của. Rồi về trong bẽ bàng...
Đến ngõ, bà già đang nhặt lá, ngẩng lên hỏi mô về sớm rứa? Cười, nói thật nha, đi gặp cái con mà suốt ngày mẹ nhắc tên. Bà già tròn mắt liến thoắng nói thật a, thật a. Mình bảo con lừa mẹ làm chi? Bà già hấp tấp đi theo sau, hỏi rứa hắn đẹp không, đẹp không? Mình bảo đẹp. Đẹp đến nỗi hẹn gặp rồi nhắn tin bảo bà ốm, hức. Bà già nheo mắt, rứa... rứa hắn i leo cây à? À, con ni hay hè, để tối tau hỏi lại mẹ hắn mới được. Mình đá chân chống cái tạch, lẩm bẩm "Thôi kệ nó, vụ này cũng chả hứng mấy!"
... Không hứng mấy, nên suốt gần chục ngày sau đó cũng không liên lạc trở lại. Cho đến một hôm....
9 giờ tối, em Huyền bất ngờ nhắn tin"Anh gặp đối tác rồi chứ? Cóchi vui kể em nghe đi".
Mình rất thích kiểu nhắn tin như này. Nó vừa thể hiện sự quan tâm vừa khơi gợi tâm sự của người ta, mà mình thì lắm chuyện để chém quá, để trong lòng không chịu được
Rep lại "Ui em ơi, anh bị cho leo cây rùi, có gặp được đâu".
Huyền "Hic, sao thế ạ? Kể em nghe nào." Rep "Để hôm nào anh lên anh kể một thể, lên nhà em ăn khoai hầy". Huyền "Hi, hết khoai rồi nà, mùa ni có ngô thôi. E để phần, anh mà ko lên là e phạt đó nha"
Nhắn qua lại vài tin nữa rồi tắt máy ngồi nghĩ ngợi miên man. Huyền khó hiểu hơn nhiều đứa con gái đã gặp, đã yêu. Nhiều lần thấy nhơ nhớ, cũng định liều mạng thể hiện tình cảm, kiểu "Anh nhớ em" mặc cho em nó muốn hiểu thế nào thì hiểu nhưng may mà kiềm chế được.
Thứ tình cảm mù mờ, mong manh này để yên thì đẹp. Không ai bạo gan dấn thêm bước nữa thì đẹp. Giữ riêng và kín đáo kiểu nửa vời chắc cũng sẽ đẹp.
Có những vẻ đẹp mà càng với tay ra cố nắm giữ, nó càng vuột xa tầm mắt. Như thể trêu ngươi...
... Bây giờ đã cuối thu. Trời se se lạnh về chiều. Thời tiết mát ngọt như này không có người yêu là một tổn thất vô cùng to lớn.
Chiều nay có hẹn. Một cái hẹn rất trữ tình: đi coi chim. Người hẹn là bố em Thuỷ (cái em bắt mình ngồi thiền ở quán cà phê xong không đến). Ông chú này hay ghi lô đề chỗ quán nước cậu họ mình, vô tình thấy mình nuôi mấy con chào mào, bèn bảo " Chơi làm đ.éo gì chào mào, bựa mô xuống nhà chú coi mấy con hoạ mi, thích thì chú để ột con mà nuôi". Mình vốn mê chim, lại thấy ông chú xởi lởi, nói chuyền suồng sã nhưng chân tình... nên gật đầu cái rụp. Mãi sau này mới biết hoá ra chú chính là papa của Thuỷ. Ừ, bố em thì sao?
Chú tên Đoàn, nhà ở Sơn Trung
, ngay ven sông Phố. Trước hôm xuống chơi, tiện thể xem chim cò thế nào, chú bảo mi cứ xuống nhà chơi cho biết, ta làm be riệu nếp ngâm nhung hươu rồi ngồi nghe chim hót nó mới phê. Rứa nha, xuống qua cầu Ngàn Phố
một đoạn thì gọi cho chú, chú phi xe ra đón.
Trời sắp xẩm tối mới đi làm về. Qua nhà mặc quả quần ngố, áo 3 lỗ, chân xỏ tông lào... nhìn rất đúng dáng dân chơi nửa mùa phố huyện
Cầu Ngàn Phố mới đây rồi. Dừng lại ven đường hỏi mấy bà đang cào lúa, một chị bảo a lão Đoàn hói á? Nhà trong làng nớ tề, hơi vòng vèo đó. Mình sợ lạc, nên rút a lô ra gọi cho "lão Đoàn hói". Chú à, cháu ... đây, đến nơi rồi, chú ra đón với. Ông chú nhiệt tình bảo chú ra ngay, cứ đứng đó...
5 phút sau thấy một quả rim tàu mù mịt khói lóc cóc đi ra. Chú Đoàn khoát tay "Đi theo chú, nhà gần ngay đây chớ có khó tìm lắm mô". Chú chạy trước, mình bám theo. Con đường vào chạy qua bãi ngô xanh um, khung cảnh đồng quê thanh bình vãi. Nhà chú Đoàn nằm trong ngõ, ngay trước sân là chuồng bò, giếng nước, mấy cây mít, sát với gian bếp là dãy chuồng hươu tương đối bề thế.
"Vô đây, vô đây...", chú vồn vã bảo tôi. Ngó vô, trên giường là một em gái đang ngồi coi ti vi (mặc quần cộc sát đơ, đùi trắng vãi). Thấy mình sắp bước vào, quần cộc lẩn nhanh xuống nhà dưới ( éo chào khách mới chuối)...
... Chú Đoàn kéo ghế bảo ngồi xuống đây làm cốc nác mới cấy đạ, à mà con Liên mồ rồi hè, xuống rang mấy củ lạc để anh và cha làm chén cho vui mồ.
Mình vội gạt đi, thôi thôi trời sắp tối rồi, bày vẽ làm chi chú.
Chú Đoàn bảo "Ở đây nhởi, ăn cơm xong rồi chú đưa quanh xóm đánh phỏm cho vui chứ về làm cái éo gì vội, mi thì..." rồi kéo mình xuống nhà dưới.
Nhà dưới là khu vực bếp núc nối thông với dãy chuồng hươu. Xoong nồi, chày cối, bu gà... nằm lẫn với đống lá ngô trông bừa bộn vãi.
Chú Đoàn bốc nắm lạc trong chum bỏ xuống bàn, với tay nhấc chai rượu trong kệ tủ, vừa lắc lắc vừa bảo "Cấy ni là ngâm nhung hươu đây". Ngó thấy mấy lát nhung mỏng dính trong chai rượu trong leo lẻo, mình hỏi "Chắc ngâm lần thứ 28 rồi à?" Chú Đoàn trề môi " Mô, mới được... 6 - 7 nước chớ mấy, chú nếm mà coi, còn ngọt lịm...", rồi lấy chiếc đũa khều khều miệng chai, lôi ra 1 lát nhung hươu bé như tép tỏi trao ình. Hê, nhạt nhạt như nhằn mẩu cau khô, mình gật gù khen ngọt ngọt, nhung nhà nuôi được có khác. Chú nháy nháy mắt "Đã nói mà".
Ngồi nhâm nhi một lúc thì thấy quần cộc lọ mọ xuống bếp cắm cơm, dáng đi thoăn thoắt, êm như mèo. Thấy mình có vẻ quan tâm đùi trắng, chú Đoàn bảo "Con thứ 2 đó, hắn học lớp 12. Con đầu đang đi lấy lá ngoài đồng với mẹ, chắc sắp về rồi!" Nghĩ thầm, không biết trai làng này đã bao phen đập nhau vì quả đùi trắng kia nhể?
Bất chợt chú Đoàn hỏi "À mà chú mi đã vợ con chi chưa hè?" (chắc thấy mình soi cháu nó kinh quá đấy mà). Mình bảo chưa chú ơi. "Rứa có người yêu chưa? Chắc có rồi hè, nhìn chú mi phong độ ri tê mà". Làm tí rượu, mặt cũng đỏ và dày thêm vài li nên mình chả giữ mồm, bảo "Khó lắm chú ơi, con mình thích thì nó không thích mình, con thích mình thì mình đang mải thích con không thích mình... đâm ra chả đâu vào mô". Chú Đoàn vân vê củ lạc, cười hề hề "Mày nói kiểu éo chi tau nỏ hiểu chi cả, he he". Mình gật gù "Thì đa số gái mà cháu gặp bọn nó cũng thường xuyên không hiểu cháu nói chi cả". Chú lẩm nhẩm "Chắc rứa".
Chợt có tiếng xe đạp lạch tạch ngoài sân, ngó ra thì thấy một em gái đang đội loà xoà bó cây ngô trên đầu, mặt mũi không rõ vì lúc ấy đã xẩm tối. Chắc em Thuỷ...
Chương 8 : Ký sự đòi nợ
Mải chuyện không để ý, ngó ra ngoài trời đã tối sầm.
Chú Đoàn hất hàm về phía em gái đang khệ nệ với bó lá ngô trên đầu, bảo con đầu chú đó, hắn mần bên trạm y tế xã. Mình cũng đoán ra Thủy, nhưng thôi kệ "nó". Ông đến với động cơ trong sáng và thánh thiện là coi chim nhé nàng!
"Eng ạ!". Bỏ cái mớ lá rậm rạp trên đầu xuống gần chuồng hươu, Thủy chào khách. Mình tia vội tia vàng một cách tổng quan rồi gật đầu "Uh chào em, về muộn em hầy!". Đánh giá sơ bộ là nom cũng được, da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa mặc dù không xinh lắm. Nghĩ thầm, như này cũng đủ cho trai làng oánh nhau rồi. Xinh hơn nữa thì đã chả ở đây.
Chú Đoàn cắt ngang "Đi ra đây ta coi chim". Mình lẽo đẽo theo ra chái bếp. Nhà có 5 lồng, 3 con họa mi, 1 con khướu, 1 con chích chòe than. Chú Đoàn hạ một lồng họa mi xuống, bảo "Giờ bật điện lên là hắn hót liền cho coi, con ni máu hót lắm!"
Đèn được bật lên, chú Đoàn huýt sáo liu tiu cho nó hót theo. Làm đi làm lại mấy lần con mi vẫn chỉ nhảy choi choi, chú Đoàn lầm bầm, đèo mẹ, mọi khi bật đèn sáng là hót kinh lắm đây. Mình sợ chú ngượng nên chữa cháy "Có khi bựa ni có người lạ nên hắn đột cụng nên". Chú Đoàn ậm ừ "Có lẹ rứa. Mà thôi, vứt mẹ nó chim chóc đó đã, lên nhà uống chè xanh, tí nựa cơm nước xong coi một thể"
Hai chú cháu kéo cái chõng tre ra giữa sân ngồi uống nước, bắn thuốc lào. Có tí men, chú chém thôi rồi lượm ơi. Chuyện trên trời dưới nước: chuyện đi lính, chuyện đói, chuyện làm ăn rồi chuyện bọn trẻ bây giờ...Chú bảo " Bọn trẻ bây giờ sống đ.éo có lý tưởng, ý chí chi cả. Nhìn con chú thì biết, đứa nào cũng yếu đuối, hay dựa dẫm vào người khác đâm ra nhợt nhạt lắm. Thời bọn chú đi bộ đội á, say mê lý tưởng, mạnh mẽ mà sôi nổi cực kỳ luôn... À mà mi nghe nói giỏi văn, mi có nhớ bài thơ mô hay hay về thời lính chiến không, đọc chú nghe phát. Chớ tau là tau thích nhất cái chí khí ngang tàng của bộ đội thời nớ..."
Mình xin 5 phút lục lại trí nhớ. Nhấp ngum chè xanh, mình bảo "Để cháu đọc đoạn ni". Chú Đoàn gật gù khích lệ, ầy, đọc đi, đọc đi. Mình đọc
"Sau mỗi lần thắng
Những người trấn Đèo Cả
Về bên suối
Đánh cờ
Người hái cam rừng
Ăn nheo mắt
Người vá áo
Thiếu kim
Mài sắt
Người đập mảnh chai
Vểnh cằm
Cạo râu...
Suối mang bóng người
Soi
Những
Về
Đâu ?!"
Chú Đoàn vỗ đùi đánh đét, bảo "Mẹ, hay quá, hay quá! Thơ thằng mô đó?" Mình bảo của Hữu Loan. Chú Đoàn nhíu mắt " Gớm, đàn bà con gấy mà mần thơ hay thât!" rồi với vào nhà gọi lớn "Con Liên mô, mang cái bút, tờ lịch ra đây để tau chép bài ni lại cấy. Hay thật đó!" Mình bảo chú ơi, Hữu Loan là đàn ông. Chú Đoàn cười hề hề nói, rứa à, tên ái ái mà giỏi hè.
Ngồi một lúc thì Thủy đi ra. Nàng mặc quần lửng, áo phông sát nách, nhìn không ra cô em đội bó ngô lúc nãy
"Mời cha với eng vô nhà ăn cơm, chơ dọn xong cả rồi ạ!". Chú Đoàn bảo ừ ừ, vô mần đọi cơm đã rồi ta đàm đạo văn thơ sau. Mình nhìn trộm em Thủy phát nữa, cảm hứng thi ca bay sạch...
Chương 9
...Thấy mình len lén liếc trộm em Thủy, chú Đoàn nửa đùa nửa thật bảo "Huy nầy, tuy cái mặt mi nhìn ngu ngu nhưng cách nói chuyện hóm với lại mi vô tư, nên chú quý mi. Đó, nhà chú có 2 đứa con gái đó, mi thích mần rể thì cứ siêng đi lại, có chi tau quyết cho". Mình gãi gãi đầu rồi tẽn tò nhe răng cười trừ. Chú nói, cười cái đ.éo chi bí hiểm rứa, hay chê con gái chú quê mùa thì nói rấp đi. Mình bảo thôi để cháu đi rửa chân tay át cấy đã, giếng mô chú hè?
Chú Đoàn dẫn mình ra giếng, đưa cho cái khăn mặt mốc đen như bánh đa vừng rồi trở vào nhà. Nước giếng khơi mát như kem. Mùi khói rơm, mùi ai đó gội lá hương nhu, mùi hoa nhài đầu ngõ...thoang thoảng theo gió khiến mình lặng người vì cảm giác thanh bình.
Rửa mặt xong mình thủng thẳng vào nhà dưới. Vợ chú Đoàn đã về, trên tay lủng lẳng túi trứng vịt lộn (chắc mua thêm vì nhà có khách). Hai đứa con gái chú Đoàn lăng xăng kéo ghế, dọn mâm bát, chả đứa nào cười với mình. Chú Đoàn giục ngồi xuống đi, ta làm chén cho ấm chơ cơm bựa ni nỏ có chi mô. À mà giới thiệu với mẹ mi với lại 2 đứa đây là anh Huy, nhà trên thị trấn (rồi bồi thêm) "Nhìn ngơ ngơ rứa chơ giỏi thơ lắm đó". Vợ chú gắt, ăn với nói vô duyên, ông ngơ thì có, cháu hè! Mình dạ. Hai cô em quay mặt bụm miềng cười.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian